TINTA STAINLESS STEEL CORPORATION

Head Office: 225 Hai Ba Trung Str, Ward 6, Dist 1, HCM City
Factory: Block 3, Road No. 10, Song Than Industrial Park, Di an, Binh Duong
Phone:(+84) 8667© 6186 - (+84) 86673 6187 - (+84)987 636 779 - (+84)983 884 649

Fax: (+84) 650 3794 337 - Email: [email protected]

Online Support

Mr Linh
+848.6673.6186

Ms Trang
+848.6673.6187

Utilities

logo huy chuong inox gip huy chuong huy chuong

bia to bia to bia to bia to bia to bia to bia to

News Details

Lần đầu tiên... hư hỏng!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần đầu tiên... hư hỏng!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mưa bay bay, những giọt mưa cứ nhẹ nhàng táp vào khuôn mặt nó, nó xòe tay bàn tay ra hứng từng hơi thở của mưa, mưa nhẹ, không đủ giọt, chỉ là một chút tơ trời đủ mát thả xuống. Đầu óc nó trống rỗng. Đêm Hà nội mùa thu. Nó quàng tay ốm lấy anh, xỏ đôi tay lạnh vào túi quần anh. Anh, anh là ai, nó không cần biết. Anh bao nhiêu tuổi nó cũng không biết. Anh nghĩ về nó như thế nào, nó lại càng không cần biết. Nó, chỉ nghĩ đến nó. Nó thèm trải nghiệm, trải nghiệm, chỉ đơn giản thế thôi!

Bar tối nay vắng khách, có thể là giữa tuần chẳng, có thể là hằng ngày nó vẫn thế, đây là lần đầu tiên nó đi bar, lại là cái bar náo nhiệt nhất Hà thành. Nó táo tợn bước vào cứ như dân chuyên nghiệp. Một giây dừng lại nhìn lại chính mình. Váy ngắn, áo thun trắng, giầy bệt, tóc đuôi gà… mặt mộc hoàn toàn, nó nhếch mép cười và lại lếch thếch đi vào. Đi qua thằng bảo vệ nhìn nó ái ngại, cứ ngỡ con bé học sinh nào đó tập tành tập tọa đi bar. Tiếng nhạc chát chúa bập vào tận não khi bước chân nó dấn vào sâu hơn bên trong, trên sâu khấu có cặp đôi đang nhảy múa điệu rất sexy, những động tác tay chân uấn éo, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cứ cố tình khêu gợi và khoe ra…. Nó hững hờ, thấy tẻ nhạt và bình thường đến lạ.

Dưới sân khấu, nó nhìn thấy toàn là nhân viên và bảo vệ. Những chú bảo vệ vẻ mặt rất ngầu. hai tay khoanh trước ngực làm ra vẻ ta đây rất nguy hiểm. Ái ngại nhất là những cô tiếp viên, với những bộ váy áo bó sát đang lắc lư theo theo điệu nhạc chát chúa của những tay DJ đang chơi trên sân khấu, một kiểu lắc lư cho phải phép, chứ tôi nhìn vào, thật sự nếu là đàn ông… chả có cái cảm hứng lôi ả ta lên giường. Mấy nàng phục vụ bàn tôi nhan sắc khá thường, make up cầu kì, nhưng chỉ thấy son và phấn, gương mặt quê mùa cứ hiện lên thật thảm.

Nhếch mép nó lại cười, cầm ly rượu cạn gần tới đáy nó lắc nhẹ để nghe tiếng lanh canh của đá va vào nhau, nó đưa lên cụng với mọi người, tiếng ly va vào nhau choang một cái cái, rồi nó uống. Nó là rất ít uống rượu, nhưng nó lại là người uống rượu ít biết say. Nó nhặt bao thuốc lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lấy một điếu ra. Con bé phục vụ rất đáng iu, thấy nó rút thuốc vội nhoẻn miệng cười bật lửa dí sát lại phía nó. Lửa và thuốc, nó châm và rít. Hơi đầu tiên nó rít vào và thả ra, hơi thứ hai nó cũng hít vào và thả ra, hơi thứ ba thì nó hít vào và không thả ra nữa, nó cảm nhận trong lồng ngực chực sock vì thuốc, nhưng nó lại âm thầm nhoẻn miệng cười bỡn cợt rồi từ từ nhả làn thuốc theo đường thở. Cứ thể, nó rít gần 4 điếu thuốc.

Nó vắt chân chéo ngóe đong đưa trên bàn, cố tình khoe cặp đùi qua chiếc váy ngắn. Những người đàn ông xung quanh cứ đung đưa lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa. Bên cạnh nó, một cặp tình nhân đang quấn với nhau không rời, hết lắc lại ôm, rồi lại phá lên cười. Cái cô bé, tôi nghĩ chắc nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, khá duyên và xinh, lúc đầu nàng ta rất e dè nhưng rồi sau những ly rượu, sau những lời cợt nhả từ những cô nàng xung quanh chàng người yêu, rồi nàng ta cũng thể hiện được mình là ai khi bước vào đây. Nó chợt cười và thích thú.

Đôi mắt của nó lúc này rất điêu thuyển, lẳng lơ, nó đắm đuối nhìn anh chàng nhỏ tuổi, ánh nhìn của người từng trải, cứng rắn, quyến rũ, mời gọị, cái cười của nó là của lý trí, do nó điều khiển, thoảng nó lại nhêch mép lên cười. Anh chàng trẻ tuổi, rượu vào cũng đã tê tê, bên cô người yêu dính như keo dính chuột, anh kéo nó lại, một động thái dứt khoát, mạnh mẽ, làm nó tụt hẳn xuống chiếc ghế cao của quầy bar, nó cố tình đổ vào người anh ta, đổ một cách rất tự nhiên. Đàn ông, ấm nóng và nó để miệng nó vào cánh tay anh chàng, nó cắn một phát rõ mạnh rồi quay lại nhìn anh chàng vẫn cười, nhưng tiếng ái ố nho nhỏ bật lên, đủ để nó nghe và nó hiểu.

Anh chàng bảo vệ đẩy cho nó cái ghế về vị trí, nó lại chễm chệ ngồi lên. Sân khấu ca nhạc bar hôm nay chán quá, những bài hát nhạt nhẽo, chả ra thể loại gì. Mấy cô ca sĩ thì trông tệ quá, nhan sắc thường, độ sexy vừa phải, đủ hở nhưng chưa đủ kéo các bạn đàn ông của tôi lên giường với bất kì cô ả nào xung quanh. Bỏ qua anh chàng đang quấn lấy người yêu. Nó chợt phát hiện người đàn ông khá điển trai đang lắc lư đằng kia. Anh chàng có đôi mắt đắm đuối, lúc nào cũng chớp chớp, và giướng lên vẻ ngây thơ. NÓ không chú ý anh ta từ trước khi đến đây, một mẫu người đàn ông nó không quan tâm.

Tiếng nhạc chát chúa lại bùng lên. Nó lách người xuống. Nhẹ nhàng, tự nhiên quàng tay ôm anh. Anh ngồi trên ghế, nó đứng dưới. Anh lấy tay quàng lấy cổ nó, nó ôm cánh tay anh. Nó ngạc nhiên đến bất ngờ vì mùi cơ thể anh, anh không dùng nước hoa, mà cơ thể anh có môt mùi thơm dễ chịu, mát lành. Đây là lần đầu sau hai năm nó cảm nhận một cái mùi không phải của nó. Trước đây, nó rất sợ những người đàn ông nặng mùi. Nó thích nước hoa, rất thích nước hoa và nó đặc biệt thích người đàn ông dùng nước hoa, nhưng đây là lần đâu nó biết rằng có một mùi hương còn nồng nàn và quyến rũ hơn cả nước hoa.

Cầm điện thoại nên ngó, cũng gần 12h đêm rồi. Nó ngước mắt lên nhìn anh, nó vẫn đang trong tư thế đứng, còn anh thì ngồi trên ghế bar. Ánh mắt của anh đắm đuối đến sợ, nó sợ, nếu anh ráo hoảnh như nó thì chắc sẽ dễ dàng hơn cho nó, nó cảm thấy mình đỡ tồi tệ hơn. Anh chà má anh vào má nó rồi lướt môi mình lên môi nó. Nó chợt giật mình, giật mình như trạng thái nó đang tập trung làm việc mà có đứa nào đập bốp một cái vào sau gáy. Môi anh mềm, hơi thở của anh cũng mát lành như cơ thể anh vậy.

Anh nhẹ nhàng và dữ dội, còn nó thì sau khi giật thót tim thì vẫn tỉnh táo suy nghĩ. Nó dứt môi anh ra và ngước mắt lên sân khấu, xung quanh nó giờ đây dường như không có ai, nó nhấm nháp lại nụ hôn của anh, anh quay sang ép nó chặt hơn. Cứ thế, nó thoảng lại ngước lên nhìn anh và môi nó lại chạm cùng môi anh… cho đến khi mọi người nói sau lưng “Về thôi”.

Bước ra khỏi bar, nó hùng dũng như khi bước vào, cái xấu hổ được che lấp đi, nó nhoẻn miệng cười trêu chọc mọi người. Anh đằng sau ôm nhẹ nó, tự nhiên, rất tự nhiên và nó thầm cảm ơn vì đã ôm nó.

Mưa bay bay, Hà Nội thu đêm lãng đãng đến tê tái. Đèn đường sáng trưng, trai gái vẫn lang thang phố xá… Nó dựa người vào anh, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền qua nó, anh quay lại, anh và nó lại hôn nhau. Những câu chuyện bâng quơ không đầu không cuối, nó nhắm mắt lại, mặc kệ đường về có dài hay ngắn, mặc kệ anh là ai, mặc kệ anh đến từ đâu…Tạm biệt anh bởi nụ hôn dài bất tận, nó chân sáo chạy thật nhanh về nhà….!